
Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào, rì rào…
Một cậu nhóc lớp 2 chưa biết tự lo cho mình trong khi má lại bệnh. Còn ba, sau hai ngày ba ra khơi, biển động dữ dội. Má ôm Minh khóc thảm thiết. Má bảo sẽ có ngày ba về.
Minh vắt khăn đắp lên trán cho má. Minh thầm nghĩ giá như có ba trong lúc má đau ốm thế này. Ông bà ở tận Nghệ An chiều mới vào tới nơi. Má bảo Minh cứ đi học, có gì má sẽ gọi cô Lan hàng xóm.
Trường chỉ ơ ngay làng bên, nhưng vắng má cậu thấy xa hơn. Trên đường đi đôi bàn tay bé xíu cứ giữ chặt vật gì đó trong túi quần như sợ nó sẽ rơi mất.
Đến cổng trường Minh ghé vào tiệm tạp hóa, kiễng chân gọi:
- Cô ơi, con mua một gói mì gà Miliket.
Trong nhà mùi phở thơm phức, một cô bé phụng phịu không chịu ăn vùng ra khỏi tay người mẹ. Phở đổ loang loáng xuống nền nhà. Mấy chú cún chạy đến sủa gâu gâu, tranh nhau ăn.
Minh cầm gói mì tôm, móc từ trong túi ra 2 tờ 1000đ và một tờ 500đ còn mới ra trả rồi bần thần quay đi. Minh cất kĩ những đồng tiền này, hứa sẽ không tiêu chúng. Vì đây là tiền ngày trước ba cho. Nhưng hôm qua, Minh đã lén đem heo đất ra sau nhà đập vỡ để mua gì đó về cho má.
Cả buổi học trôi đi chậm chạp, Minh chỉ mong hết giờ để về với má. Tiết cuối, cô giáo trả bài Tập làm văn, đề bài là hãy viết về ước mơ của em. Phước mập được 7 điểm vì muốn trở thành chủ hiệu xúc xích để ăn thỏa thích, Thảo tồ được 9 điểm, nó thích thành cô giáo mầm non…
Minh chờ mãi, không thấy bài mình đâu. Cậu nghĩ chắc ước mơ của mình bé nhỏ quá nên cô không cho điểm. Ước mơ đó chỉ có Minh và cô giáo biết. Trống báo hết giờ, cô cho cả lớp về.
Minh cũng không nghĩ tới bài văn nữa mà ù té chạy về với má, mặt cậu đỏ gay và áo ướt đẫm mồ hôi. Má đang thiu thiu ngủ. Minh nhẹ nhàng đi lấy siêu đun nước. Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui, nghĩ đến má sẽ cảm động khi nhìn thấy tô mì có chiếc đùi gà vàng suộm…
Khi bóc gói mì ra, mắt cậu bé như tối sầm lại. Chỉ có những sợi mì ngang dọc và gói súp, không có chiếc đùi gà nào cả! Ai đã ăn nó? Minh làm rơi nơi đâu? Minh khóc như những lúc bị thằng Phước mập đánh.
Có tiếng chó sủa ngoài ngõ. Má tỉnh giấc, gọi Minh xem có ai ở ngoài đó. Minh chạy ra, ngạc nhiên:
- Sao cô đến nhà con ạ?
- Cô thăm má con.
Cô giáo dắt tay Minh, theo sau là thằng Phước mập. Cô xoa đầu Minh rùi đưa cho má bài văn của Minh với con 10 đỏ chói:
- Đây là ước mơ của Minh chị à.
Má đọc xong bài đôi mắt nhòa lệ. Đứa con bé bỏng đã biết ba nó không trở về nữa, nó muốn mình nhanh lớn để làm chỗ dựa cho má, nó ước sẽ mua được một chiêc đùi gà cho má…
- Quà của cô và cả lớp cho má cậu. Tớ sẽ không bắt nạt cậu nữa.
Minh tròn mắt nhìn bọc giấy thơm mùi thịt gà, rồi lại bẽn lẽn nhìn má, nhìn cô giáo, nhìn thằng bạn. Điều của Minh đã thành sự thật rồi sao?
Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào, rì rào…