Tôi lớn hơn một chút nữa, trong một bữa cơm gia đình ở nhà ông bà ngoại tôi hỏi bà:
- Bà ơi ! Sao anh em cháu chưa bao giờ thấy ông bà tổ chức snh nhật như sinh nhật của anh em cháu ạ?
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu và nói:
- Cháu ơi! Chỉ vì ông bà không nhớ ngày sinh nhật của mình mà thôi”
Tôi lại hỏi bà:
- Sao lại thế hả bà, sao ông bà lại không biết ngày sinh của mình ạ?
Bà tôi cười và nói:
“Ngày xưa nghèo lắm cháu ơi, ăn còn chưa đủ no, đời sống khó khăn và thiếu thốn rất nhiều, làm gì có ai nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật đâu. Cháu hỏi năm thì ông bà biết chứ hỏi ngày thì ông bà không biết. Bây giờ cuộc sống đầy đủ, có điều kiện về kinh tế thì người ta mới nghĩ đến sinh nhật để kỷ niệm ngày của mình sinh ra”.
Sau khi nghe bà kể mọi thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Tôi càng cảm thấy thương ông bà nhiều hơn, ngày xưa cuộc sống của ông bà tôi thật vất vả đâu được sung sướng như anh em tôi bây giờ.
Hai anh em tôi chợt nảy ra ý định chọn một ngày đẹp trong năm để tổ chức sinh nhật cho ông bà. Dự định của chúng tôi được mẹ ủng hộ cao, ba mẹ con sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho ông bà vào ngày 15 tháng 8 vì đây là con số trung bình cộng ngày sinh cuả cả nhà tôi. Mẹ sẽ nấu những món ăn mà ông bà thích, anh em tôi lấy tiền tiết kiệm để mua một món quà nho nhỏ tặng ông bà ngoại.
Ngày sinh nhật dành cho ông bà ngoại đã diễn ra thật vui vẻ. Ông bà ngoại bất ngờ vì bữa cơm hôm nay toàn những món ăn mà ông bà thích. Anh em tôi tươi cười cầm món quà trên tay cùng đồng thanh:
- Chúng cháu chúc mừng sinh nhật ông bà ngoại.
Ông bà tôi rất bất ngờ và vui sướng khi nghe mẹ tôi giải thích về bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi nhìn thấy mắt bà ngấn nước còn ông thì mỉm cười mãn nguyện không ngớt lời cảm ơn ba mẹ con tôi. Bố tôi cũng bất ngờ không kém ông bà vì bố tôi đi làm xa nhà. Bố cũng luôn miệng khen anh em tôi chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Tối đó nhà tôi đầy ắp tiếng cười, cả đình quây quần, hạnh phúc.