Tôi đến trường có thêm một nguời cha, một người mẹ hiền tận tuỵ với đàn con như thế.
Thầy cô nào cũng miệt mài dạy dỗ chúng tôi, cho chúng tôi nhiều niềm vui, kỷ niệm.
Với tôi người mẹ thứ hai ấy chính là cô Nguyễn Thị Kim Phượng, giáo viên trường THCS Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh vĩnh Phúc.
Cô dạy chúng tôi môn toán, cô luôn nhiệt tình trong mỗi giờ giảng bài và có trách nhiệm với công việc. Mỗi khi cô lên lớp giảng bài, cả lớp đều tập trung nghe giảng. Cô không hay cười nên học trò mới học có cảm giác cô khó gần, nhưng được tiếp xúc và nghe cô giảng dạy tôi mới nhận ra cô không khó gần như chúng tôi nghĩ.
Tôi học toán không khá nên thường được cô quan tâm, chỉ bảo. Quả thực ban đầu vì học kém nên tôi rất sợ cô, nhưng cô thường xuyên động viên tôi phải biết cố gắng và cô sẽ giúp tôi học tốt môn toán hơn. Tôi đã vượt qua mặc cảm, ngại ngùng và bạo dạn nhờ cô giảng giải các bài toán mới cho bằng hiểu. Đôi khi cô nhiệt tỉnh giảng giải đến nỗi quên cả thời gian. Không phụ lòng cô, tôi đã cố gắng và trở thành một học trò học tốt môn toán của lớp.
Không chỉ tôi mà các trong lớp tôi cô đều nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ bạn nào cũng tiến bộ tiến bộ lên rất nhiều. Ngoài những giờ học cô còn dạy chúng tôi biết cách cư xử trong cuộc sống với người trên, với thầy cô, với bạn bè thông qua những câu chuyện vui cô kể…Riêng với các bạn học sinh khó khăn, cô thường có sự quan tâm đặc biệt hơn. Các bạn nói với nhau, cô Phượng là mẹ hiền, người mẹ thứ hai của chúng mình đấy.
Bạn Trương Thị Lan, một học sinh đã từng học 2 năm ở lớp cô Phượng nói:
- Cô Phượng thật sự là một cô giáo tốt, tận tụy với công việc và yêu mến học sinh.
Giờ đã là năm học cuối cấp, nhờ cô giúp đỡ mà tôi và các bạn trong lớp đã yên tâm với khối kiến thức tự nhiên để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp với một kết quả cao. Mỗi nụ cười của cô trên bục giảng chúng tôi đều hiểu cô đang dành cho chúng tôi một sự yêu mến, động viên và sự mong mỏi đám học trò sẽ không phụ lòng thầy cô.